Lần đầu lên đỉnh (Chapter 1)
Lần đầu lên đỉnh (Chapter 1)
Bữa giờ ngồi văn phòng cả mấy tháng chưa đi đâu, tự dưng ngồi nói dóc với mấy anh em trong team dụ đi leo núi làm bồi hồi nhớ lại cái chuyến đi nhớ đời ngày ấy. Cái chuyến đi nó đánh dấu lần đầu tiên mình vượt qua giới hạn bản thân, thấy mình yếu đuối như thế nào và cái cảm giác lần đầu được "lên đỉnh" không ngờ nó lại phê đến vậy.
Cách đây cũng 3 năm rồi , đúng ngày 26/3/2016, thằng bạn dấm dớ từ bé của mình Kid Dâm mới dắt díu mình đi leo núi, trước đó hai thằng có cú hẹn đi leo trèo cách vài ngày khi nó ngồi chém gió nó leo mấy con núi rồi. Lúc ấy kiểu nó đi được thế méo nào mình éo dám đi, thế là 2 thằng lên kế hoạch rồi đi. Sáng ngày kỉ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM, 2 thằng kệ phứa cái ngày thành lập gì đó rồi nai nịt gọn gàng, lên xe phóng bạt mạng với tốc độ 40km/h lên Đà Lạt hướng về núi LangBiang. Đến gần trưa thì 2 thằng lên tới Đà Lạt, ko quên tạt ngang quán nem nướng ngay đường Phù Đổng Thiên Vương đánh bụng vài phát. Lúc ấy trời cũng hơi âm u nên cũng lo lo, thằng bạn mình thấy thế hỏi:" sắp mưa rồi, sao giờ?" mình thì ú ớ nuốt vội cây nem vào mồm, tí thì nghẹn... rồi bảo:"mưa nhỏ thì đi, sợ gì". May quá mưa nhỏ tí rồi tạnh, 2 anh em không quên hú thêm bạn Dũng ML (Mặt Lợn chứ không phải Một Lằn nhé, các bạn đừng suy diễn) để đi cho nó có thêm không khí Truy Sâm.
Ngày hôm ấy trời không đẹp, mây to cuộn thành từng cục từng cục rồi thành 1 mảng to uỳnh. Gió lùa như đấm thẳng vào mặt 3 thằng con zời, từng hạt mưa đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn trên đường làm mình cũng méo gì phải xoắn cả. Mưa thì mưa chứ nó vẫn có cái đẹp riêng của nó mà :D. Lúc này bắt đầu 3 thằng chạy tới Langbiang là tầm 1 giờ rưỡi. Bắt đầu trời quang mây tạnh, nắng như chó táp rực hết cả người. Gửi xe tại chân núi xong ngu ngu tò te tú tí đi vào khu du lịch cho bị mất tiền oan...thôi kệ coi như thêm kinh nghiệm.
Giờ bắt đầu leo này. Đoạn đầu bọn mình bắt đầu đi đường nhựa từ bên khu du lịch, đi mãi một lúc mới thấy cái đồi bên kia là đoạn mà mấy bạn hay leo đi nên mới bò sang. Mới vô trận mà phải nói là mệt vãi cả ra rồi. Đây hình con đồi nhỏ nhỏ ấy đây.
Leo hết con đồi nhỏ là mình đã ngồi thở rồi. Nhưng mà đây mới là đoạn đầu thôi, đoạn sau thì ôi thôi rồi, phải nói là bò đi chứ không phải leo luôn. Đi toàn đường dốc cao mà nó cũng nghiêng phê lắm. Cứ bò được tầm 40m là mình lại phải nghỉ tí vì đã lâu không vác đồ nặng mà còn đi leo núi. Đoạn này bắt đầu áp lực, nhưng không sao nằm nghỉ tí rồi lại đi thôi, hơi mất thời gian một tẹo. Nhưng mà phải nói mỗi lần đặt đít ngồi xuống là muốn dính đít lại luôn cảm giác không đứng dậy nổi nữa ý. Lắm lúc mệt quá nằm bẹp xuống luôn kkk. Bắt đầu có dấu hiệu căng cơ mỏi gối...
Cách đây cũng 3 năm rồi , đúng ngày 26/3/2016, thằng bạn dấm dớ từ bé của mình Kid Dâm mới dắt díu mình đi leo núi, trước đó hai thằng có cú hẹn đi leo trèo cách vài ngày khi nó ngồi chém gió nó leo mấy con núi rồi. Lúc ấy kiểu nó đi được thế méo nào mình éo dám đi, thế là 2 thằng lên kế hoạch rồi đi. Sáng ngày kỉ niệm ngày thành lập đoàn TNCS HCM, 2 thằng kệ phứa cái ngày thành lập gì đó rồi nai nịt gọn gàng, lên xe phóng bạt mạng với tốc độ 40km/h lên Đà Lạt hướng về núi LangBiang. Đến gần trưa thì 2 thằng lên tới Đà Lạt, ko quên tạt ngang quán nem nướng ngay đường Phù Đổng Thiên Vương đánh bụng vài phát. Lúc ấy trời cũng hơi âm u nên cũng lo lo, thằng bạn mình thấy thế hỏi:" sắp mưa rồi, sao giờ?" mình thì ú ớ nuốt vội cây nem vào mồm, tí thì nghẹn... rồi bảo:"mưa nhỏ thì đi, sợ gì". May quá mưa nhỏ tí rồi tạnh, 2 anh em không quên hú thêm bạn Dũng ML (Mặt Lợn chứ không phải Một Lằn nhé, các bạn đừng suy diễn) để đi cho nó có thêm không khí Truy Sâm.
Ngày hôm ấy trời không đẹp, mây to cuộn thành từng cục từng cục rồi thành 1 mảng to uỳnh. Gió lùa như đấm thẳng vào mặt 3 thằng con zời, từng hạt mưa đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn trên đường làm mình cũng méo gì phải xoắn cả. Mưa thì mưa chứ nó vẫn có cái đẹp riêng của nó mà :D. Lúc này bắt đầu 3 thằng chạy tới Langbiang là tầm 1 giờ rưỡi. Bắt đầu trời quang mây tạnh, nắng như chó táp rực hết cả người. Gửi xe tại chân núi xong ngu ngu tò te tú tí đi vào khu du lịch cho bị mất tiền oan...thôi kệ coi như thêm kinh nghiệm.
Giờ bắt đầu leo này. Đoạn đầu bọn mình bắt đầu đi đường nhựa từ bên khu du lịch, đi mãi một lúc mới thấy cái đồi bên kia là đoạn mà mấy bạn hay leo đi nên mới bò sang. Mới vô trận mà phải nói là mệt vãi cả ra rồi. Đây hình con đồi nhỏ nhỏ ấy đây.
Leo hết con đồi nhỏ là mình đã ngồi thở rồi. Nhưng mà đây mới là đoạn đầu thôi, đoạn sau thì ôi thôi rồi, phải nói là bò đi chứ không phải leo luôn. Đi toàn đường dốc cao mà nó cũng nghiêng phê lắm. Cứ bò được tầm 40m là mình lại phải nghỉ tí vì đã lâu không vác đồ nặng mà còn đi leo núi. Đoạn này bắt đầu áp lực, nhưng không sao nằm nghỉ tí rồi lại đi thôi, hơi mất thời gian một tẹo. Nhưng mà phải nói mỗi lần đặt đít ngồi xuống là muốn dính đít lại luôn cảm giác không đứng dậy nổi nữa ý. Lắm lúc mệt quá nằm bẹp xuống luôn kkk. Bắt đầu có dấu hiệu căng cơ mỏi gối...
Đi thêm 1 đoạn nữa thì thằng Kid Dờ Âm cho mình ăn hành, mình leo đúng đường nó bảo mình leo sai thế là lại lồm cồm bò lên chỗ nó, vừa cao vừa khó đi vừa mệt vãi mướp. Ai dè bò một hồi thấy cái đường lúc nãy mình đi mới đúng thế là tèo 1 đoạn. Hic...đoạn này mệt quá nôn khan luôn...huệ ơi anh lại gọi tên em. Nhưng mà sau khi bò hết được đoạn dốc cao này thì lúc sau đường có vẻ khá bằng 1 đoạn dài. Lúc này mới có đủ tâm trí mà chill chủng với cây cỏ thiên nhiên. Tất nhiên là không quên pose hình tạo dáng ưỡn ẹo phô diễn body siêu khủng. Không quên tranh thủ chít thêm salonpas gel lên đôi chân vạm vỡ để bớt căng cơ.
Ok, nhìn mấy cái bảng này vậy chứ cơn đau cuối mới gọi là mệt thật sự. Bước lên mấy cái bậc thang cao hơn đầu gối giống như hành trình đi lên trời vậy đó. Má ơi từng bước 1 giống như phải gồng hết sức trong người ra mà bước. Cảm giác chùn chân kinh khủng, cứ bước hơn 10 bậc là nghỉ tẹo thở dốc. Đoạn này hình như cũng hơi cao rồi nên mệt nhanh hơn thì phải. Những bước leo cuối phải gọi là dùng tất cả nghị lực và ý chí, bước từng bước thật chậm lên. Nghĩ tới cái cảm giác sắp được lên đỉnh nên mình cố gắng hết sức, tự nhủ trong đầu là không sao đâu, sắp lên rồi, sắp phê rồi, cố lên cố lên. Tất nhiên là có cố gắng thì mới có thành công, những bước chân nặng nề leo lên tới những bậc thang cuối phải nói là nó đáng với công sức bỏ ra. Bước chân đầu tiên leo lên đỉnh phải nói là mình quá phấn khích, quá sung sướng. Bao nhiêu cái mệt mỏi nó tự nhiên tan biến hết, mình bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh nên cái mặt hớn hơn bao giờ hết. Mình là 1 đứa bị sợ độ cao nhưng mà tự dưng đi loanh quanh đỉnh núi thì chỉ thấy đã thôi, bớt sợ rồi keke. Gió thổi phần phật mát rượi xóa đi cái nóng nực mệt nhoài của hành trình bò núi, bãi cỏ êm êm ngồi đã lắm, còn cảnh vật xung quanh thì khỏi phải nói...mê luôn. Những cái nhìn xa xăm mà chưa bao giờ được thưởng thức, mọi thứ bên dưới núi dường như bé xíu xiu. Lên đỉnh thật là cảm giác quá sức tưởng tượng của mình...quá đã, quá phê.
Lúc này mặt trời chuẩn bị lặn nên cảnh còn đẹp hơn gấp mấy lần
Sau đó bọn mình bắt đầu lều trại vác ra cắm, bắt đầu nhóm lửa vì trời sắp tối rồi. Trời Đà Lạt về đêm mà ở trên đỉnh núi thì phải nói là nhìn sao phê lòi, hình như tối hôm đó không có trăng nên tối lắm, cơ mà nhìn sao đẹp vẫn thích. Do có chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống nên ba thằng nhóm lửa xong là tợp liền, nói ko ngoa chứ thịt nướng trên đỉnh núi là đỉnh của đỉnh đó. Cảm giác ăn ngon mà ăn ngấu nghiến vậy đó, vẫn đói nhưng thôi hết rồi thì chịu :D
Hết tập 1, hôm nay viết tới đây thôi. Mọi người đợi tập 2 nhé :D











